Bền bỉ nuôi dưỡng “giấc mơ xanh” trên đất cằn
Thứ hai , 27/07/2026 15:55
```
Thứ hai , 27/07/2026 15:55
Năm nay là năm thứ 8 vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Sinh bỏ phố về rừng. Chừng ấy năm làm nông nghiệp sạch, thành quả lớn nhất không phải là lợi nhuận mà là màu xanh của đất…
Vốn mê cây, mê rừng, năm 2018, vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Sinh quyết định bán hết đất đai ở Bình Dương cũ (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) lên rừng lập nghiệp. Cầm theo tiền tỷ trong tay và ước mơ cháy bỏng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tạo việc làm cho bà con dân tộc vùng biên giới, vợ chồng chị đến xã Ea Wer lập trang trại trồng cây ăn trái.
50 ha đất chị mua khi ấy, do người chủ cũ trồng khoai mì nhiều năm nên đất đã bạc màu. Mùa khô ở Ea Wer thường nắng hạn khốc liệt, suối và ao giữ nước đều cạn, giếng khoan sâu cũng không đủ nước. Đất khô khốc, nắng nóng vùng biên cháy da không làm vợ chồng chị bớt đi sự hăm hở bởi chị tin rằng “đất cằn thường cho quả ngọt”.
Vườn cam quýt của gia đình chị Sinh cho trái ngọt, vị thơm
Anh chị bắt tay vào cải tạo đất, đào mương dẫn nước, lắp đặt hệ thống tưới tự động để trồng 20 ha cam quýt. Làm nông nghiệp tử tế chẳng bao giờ là con đường bằng phẳng, dễ dàng, nhất là ở vùng đất cằn, khí hậu khắc nghiệt như Ea Wer. Khi thì nóng quá không thể làm bông đậu trái, khi thì trái rụng hết, lúc thì không đúng mùa năng suất thấp. Anh chị vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vài năm sau mới bước đầu có thành quả. Chị Sinh cười: “Có thu nhưng năng suất cũng chỉ bằng nửa so với những vùng khác thôi. Bù lại, hương vị cam quýt rất tốt, trái ngọt thanh và rất thơm, độ brix cao. Quả là đất cằn sẽ cho trái ngọt”.Hết khó khăn về vấn đề nước tưới, kỹ thuật thì đến đầu ra. Giá bán chưa đủ bù công sức bỏ ra. Nhiều năm kiên trì với cây cam quýt, anh chị lại xoay qua nghiên cứu, trồng thêm những giống cây khác như: chanh dây, cây dược liệu, cà phê, gió bầu, ớt xuất khẩu… với mong mỏi đất cằn không chỉ cho trái ngọt mà còn mang lại lợi nhuận để tiếp tục kiên trì với con đường nông nghiệp.
Đến nay, sau 8 năm gắn bó với vùng đất Ea Wer, dù vẫn loay hoay với dòng tiền, chưa thể xem là làm giàu được từ nông nghiệp song điều làm vợ chồng chị Sinh tự hào nhất là đã biến vùng đất cằn hoang hóa ngày nào thành một vùng xanh mướt mát, “ong đã về làm tổ, chim về sinh con. Buổi chiều thả lưới, sáng mai cuốn lên là có đủ cá tươi cho bữa ăn” - chị Sinh khoe.
|
"Lợi ích của việc trồng rừng thấy nhanh lắm, chẳng cần đến 10 năm đâu, tầm 5 năm là thấy rõ rồi. Không chỉ làm cho đất mát mẻ, bớt cằn hơn mà còn giữ nước" - Chị Nguyễn Ngọc Sinh. |
Ngay từ những ngày đầu, dù trồng gì thì trồng, vợ chồng chị Sinh vẫn ưu tiên dành 10 ha đất trồng rừng tái sinh như một vùng đệm bao quanh đất. Chị Sinh cười: “Mình dành 10 ha để tái sinh rừng, cũng không phải trồng thêm gì đâu, chỉ là dưỡng lại chồi những cây rừng có sẵn, chặt tán, cắt tỉa và ngăn người vào phá. Lợi ích của việc trồng rừng thấy nhanh lắm, chẳng cần đến 10 năm đâu, tầm 5 năm là thấy rõ rồi. Không chỉ làm cho đất mát mẻ, bớt cằn hơn mà còn giữ nước”. Quả vậy, khu rừng càng lớn lên, rậm rạp thì cả khu đất dường như cũng bớt khô cằn hơn. Những cái giếng trong vườn bây giờ không bao giờ thiếu nước, ngay cả khi mùa khô khắc nghiệt nhất; suối và ao giữ nước cũng vậy, lúc nào cũng tràn trề. Vườn cây nhờ vậy mà có đủ nước để phát triển, cho trái ngọt, vị thơm. Với gia đình chị Sinh, khoảnh rừng còn như một khoảng thở, một nơi chữa lành, thư giãn sau những giờ lao động vất vả; các con chị có nơi để chạy nhảy, tìm hiểu thiên nhiên.
Một điều tự hào nữa là trang trại Ea Wer của vợ chồng chị đã góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động dân tộc thiểu số địa phương. Chị Sinh cho hay: Trung bình mỗi ngày trang trại có khoảng 20 nhân công lao động, công việc gần như ổn định quanh năm. Vì vậy, dù hiện gồng gánh xoay xở khoản tiền gần 200 triệu đồng mỗi tháng vận hành trang trại nhưng nhìn mảnh đất ngày một xanh lên, nhìn những lao động người Tày ngày ngày đến làm việc, chiều lại về với gia đình mà không cần phải đi làm xa thì vợ chồng chị lại có động lực để tiếp tục cố gắng.
Chị Nguyễn Ngọc Sinh (bên phải) dành 10 ha đất trồng rừng tái sinh
8 năm bỏ phố về rừng, bỏ cuộc sống công sở nhàn nhã để về làm nông nghiệp vất vả, vợ chồng chị Sinh vẫn đang kiên trì trên con đường xây dựng ước mơ.
Chị tâm sự: “Có những tháng dòng tiền căng như dây đàn, tiền phân bón, tiền công lao động, tiền vay ngân hàng đến hạn mà doanh thu chưa về. Có những đêm nằm nghe mưa rơi mà trăn trở, tự hỏi mình có nên buông tay làm gì đó ổn định hơn không. Có lúc muốn khóc, muốn bỏ hết vì mệt mỏi, vì lo lắng, vì thấy bao công sức và tiền của đổ vào đây mà vẫn chưa “sống khỏe”. Nhưng mỗi sáng thức dậy, nhìn khu rừng đang hồi sinh, nhìn đàn ong bay lượn, nhìn bà con trong làng có thêm việc làm, chúng tôi lại gắng bám trụ. Thay đổi cách làm, linh hoạt hơn, kiên nhẫn hơn. Khó khăn nào cũng qua, nếu mình không bỏ cuộc trước. Ea Wer Farm vẫn đang trên hành trình. Chưa hoàn hảo, chưa giàu có nhưng xanh hơn mỗi ngày. Và chúng tôi vẫn ở đây, vẫn tin rằng con đường này có ý nghĩa”.
Hồng Minh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây