Thiên nhiên trả lời bằng sự hồi sinh
Thứ hai , 17/08/2026 09:27
```
Thứ hai , 17/08/2026 09:27
Cùng với sự kiện nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên thành Vườn quốc gia Ea Sô, những phát hiện liên tiếp về đa dạng sinh học tại Đắk Lắk trong thời gian qua càng cho thấy, khi rừng được quản lý đúng hướng, thiên nhiên sẽ trả lời bằng sự hồi sinh.
Việc phát hiện gà lôi hông tía tại khu vực rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ Sông Hinh là một ví dụ. Đây là loài chim đặc hữu của vùng Đông Dương, có yêu cầu cao về môi trường sống, thường xuất hiện tại những khu rừng còn duy trì được độ che phủ, nguồn thức ăn và sự yên tĩnh cần thiết.
Hình ảnh gà lôi hông tía (Lophura diardi) con đực, trích xuất từ bẫy ảnh tại Rừng phòng hộ Sông Hinh. Ảnh: Nhật Huy
Vì vậy, sự hiện diện của loài chim quý hiếm này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học về khu hệ chim, mà còn là một “chỉ dấu sinh học” tích cực về chất lượng và sự ổn định của hệ sinh thái rừng tại đây.
Tại Ea Sô, câu chuyện mang tầm vóc lớn hơn. Hình ảnh từ thiết bị bẫy ảnh và flycam hồng ngoại ghi nhận quần thể bò tót và bò rừng đang sinh sống trên lâm phần quản lý là minh chứng rõ nét về giá trị đặc biệt của khu vực này. Đây đều là những loài thú lớn, đòi hỏi không gian sinh tồn rộng, nguồn thức ăn phong phú và môi trường sống ít bị tác động. Sự hiện diện đồng thời của chúng cho thấy Ea Sô vẫn giữ được cấu trúc sinh thái có giá trị mà không phải khu rừng nào cũng duy trì được.
Những kết quả điều tra đa dạng sinh học thời gian qua càng làm rõ giá trị ấy. Tại Ea Sô ghi nhận có 12 loài thuộc danh sách nguy cấp của IUCN năm 2025 và 21 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2024. Đặc biệt, cheo cheo lưng bạc - loài từng gần như mất tích khỏi các ghi nhận ở Việt Nam trong gần 20 năm - đã được phát hiện trở lại tại Ea Sô qua bẫy ảnh, với khoảng 10 cá thể được ghi nhận.
Phát hiện này có ý nghĩa không chỉ ở việc bổ sung một loài quý hiếm mà quan trọng hơn cho thấy Ea Sô thực hiện hiệu quả chức năng duy trì sự sống của những loài vốn nhạy cảm trước sự thay đổi của môi trường. Trong bảo tồn thiên nhiên, những loài quý hiếm không chỉ là đối tượng cần bảo vệ mà còn là thước đo “sức khỏe” của hệ sinh thái. Một khu rừng có thể được đánh giá bằng diện tích, độ che phủ hay số liệu lâm nghiệp, nhưng giá trị sâu xa nhất lại nằm ở khả năng duy trì sự sống bên trong nó.
Vườn quốc gia Ea Sô nhìn từ trên cao. Ảnh: Vạn Tiếp
Việc Ea Sô trở thành Vườn quốc gia thứ ba của tỉnh Đắk Lắk và là Vườn quốc gia thứ 37 trong cả nước là sự ghi nhận đối với quá trình bảo vệ, phục hồi và gìn giữ một vùng sinh thái đặc biệt. Đồng thời mở ra cơ hội nâng cao năng lực quản lý, tăng nguồn lực cho công tác bảo tồn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững.
Với một vùng rừng rộng gần 27.000 ha, bảo vệ Ea Sô không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà cần sự tham gia của chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư vùng đệm và toàn xã hội.
Thách thức lớn nhất không chỉ là giữ được cây rừng, mà là giữ được hệ sinh thái bên trong rừng. Đó là cuộc chiến chống săn bắt trái phép, tháo gỡ bẫy thú, hạn chế tác động của con người, đồng thời giải quyết hài hòa bài toán sinh kế cho người dân sống quanh rừng.
Bởi cơ hội để những cánh rừng quý giá được gìn giữ lâu dài sẽ lớn hơn khi người dân địa phương nhìn thấy lợi ích từ việc giữ rừng, cùng tham gia giữ rừng. Phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường rừng, các mô hình sinh kế thân thiện với thiên nhiên cũng cần được xem là một phần của chiến lược bảo tồn.
Anh H’Ving Y Phốt, người góp phần giữ rừng thượng nguồn, cùng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra rừng tự nhiên khu vực Hòn Đen, xã Sông Hinh. Ảnh: Nhật Huy
Tuy nhiên, phát triển phải đi cùng giới hạn. Du lịch sinh thái có thể tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn, nhưng nếu khai thác thiếu kiểm soát, chính hoạt động này cũng có thể gây áp lực lên môi trường sống của các loài hoang dã. Giá trị của một vườn quốc gia không nằm ở số lượng công trình được xây dựng bên trong, mà ở cách con người tiếp cận thiên nhiên mà không phá vỡ sự cân bằng vốn có.
Bảo tồn thiên nhiên vì thế không phải là câu chuyện giữ lại một khoảng rừng biệt lập. Đó là quá trình giữ lại những giá trị của môi trường sống và cả cơ hội phát triển bền vững cho con người.
Minh Khuê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây